shopoga
✩✩
Nói về thương gia Đạt Thành Ông nói với Quỳnh Nga. Cha đã tìm cho con một nơi xứng đáng thật vừa ý của Cha. Hai chị của con tự mình lựa chọn nên Cha không được vừa ý lắm Cha chỉ có con là tài sắc vẹn toàn nên Cha phải lựa cho một tấm chồng hơn hẳn hai anh rễ của con làm nở mày nở mặt Đạt Thành nhà Ta. Và hôm nay Cha Con họ đến trước là để cho biết nhà sau là hai đứa gặp nhau làm quen.
Quỳnh Nga nghe Ông Đạt Thành nói thế lấy làm kinh hãi Cha chấp nhận sự hôn nhân nầy rồi sao. Ông nói sự giàu có thời khỏi chê, vì là con một. Cha xem qua tướng mạo rồi hơn hẳn hai anh rễ của con.
Ông Đạt Thành nói nếu con không ưng người nầy thời con phải tìm người hơn hẳn người Cha chọn lựa, thời cơ may Cha mới nghĩ lại nhưng thời gian chỉ trong trong vòng ba tháng, nếu con không tìm ra thời con phải nhất định ưng người Cha đã chọn, lời Cha nói con hiểu chưa.
Quỳnh Nga không dám trái ý Cha, bằng nghĩ tới đâu hay tới đó làm thinh cúi đầu rồi lui vào phòng.
Một ngày mới lại đến khí trời mát mẻ một chiếc xe ngựa sang trọng chở Ông Hoàng Mỹ. Theo sau là một chàng trai cưỡi ngựa coi bộ cũng được chưa phải là khôi ngô tuấn tú, nhìn cách ăn mặc sặc sỡ mô đênh hết cỡ phô trương sự giàu có, vai mang thanh kiếm tay cầm cái quạt, đầy vẻ sành điệu pha lẫn tài cao thông thái. Vừa hiệp sĩ vừa hoa mỹ ít ai có bề phết như vậy.
Trong khu biệt thự có một ngôi nhà sang trọng thuộc hàng bậc nhất Hạ Giang Môn, nơi phòng khách trên bàn chạm rồng trổ phụng đã dọn sẵn trái cây thuộc loại quý hiếm, nhất là mùi trà thơm hảo hạng lan tỏa khắp phòng khách chỉ dùng cho Vua thưởng thức. Ông Đạt Thành vừa thấy xe ngựa chạy vào thời biết Cha Con Hoàng Mỹ đã đến từ trong nhà bước ra tiếp đón. Ông nhìn thấy người con rể tương lai trông bề phết phải nói là vừa con mắt, Ông nghĩ Quỳnh Nga khó mà chê cho được.
Chàng rể tương lai rất lịch sự hành lễ theo kiểu con nhà quý phái sang cả, Đạt Thành gật đầu lia lịa như nói rằng chàng rể tương lai phải sành điệu như vậy.
Ông Đạt Thành nắm lấy tay Ông Hoàng mỹ thân mật nói mời anh vào nhà. Ông không quên gọi hai con hầu Thu, Lan đâu hai đứa bây vào báo cho tiểu thơ biết tiếp đón. Ông Đạt Thành chỉ tay một ngôi nhà sang trọng không kém nói với chàng trai con đến căn nhà bên kia Quỳnh Nga ở trong đó.
Nói về chàng trai lịch sự con Ông Hoàng Mỹ chính là Phao Pháo nổi danh là Đại Háo nghe đến cái tên thời đủ biết tài cán thuộc loại kiểu nào đã Háo thời đâu kể nhân cách. Vì muốn xem qua mặt Quỳnh Nga mà Cha thường ca tụng Đại Pháo quên mất lời cảm ơn bày vẻ của Nhạc Phụ tương lai vội vã đi vào ngôi nhà Quỳnh Nga đang ở. Thành Đạt hơi biến sắc vừa thấy của ngon quên ơn người chỉ, nhưng đây chỉ là lỗi nhỏ không đáng là gì.
Đạt Thành, Hoàng Mỹ nói chuyện rất cởi mở tuy chưa làm sui nhưng cũng như là sui gia chúc tụng nhau tâng bốc nhau để được lòng nhau. Hai sui gia nói đến chuyện làm ăn thời khỏi chê nói cả tháng không bao giờ hết.
Nói về Phao Pháo con trai Ông Hoàng Mỹ tự tin xô cửa bước vào ngôi nhà Quỳnh Nga đang ở háo hức muốn gặp ngay tiểu thơ Quỳnh Nga, đáng lý ra Phao Pháo phải lên tiếng ngoài cửa để Quỳnh Nga biết mà mở cửa ra tiếp đón mời vào. Phao Pháo không làm như vậy tự ý xô cửa vào với một hành động vô ý thức nhỏ Quỳnh Nga cũng đã đánh giá tư cách của một con người. Nếu như người có ý thức nhậy bén thời cũng hiểu người trong ngôi nhà nầy không mấy thích mình mới không mở cửa đón mời cánh cửa luôn khép kín.
Phao Pháo xô cửa bước vào thấy một người con gái khá đẹp tưởng đâu là Quỳnh Nga. Trong bụng nghĩ thầm cũng chỉ là lời đồn người như thế nầy thời trong tay mình lúc nào cũng ba bốn cô. Bằng chắp tay thi lễ nói chào tiểu thơ. Kim Thu bụng miệng cười rồi nói Mỹ Lan đâu bưng nước mời trà. Tức thời từ trong phòng bước ra một cô gái khá xinh đẹp không thua gì Kim Thu. Phao Pháo không biết chào thế nào không lẽ là chào tiểu thơ nữa nên làm thinh luôn, Phao Pháo hết nhìn Kim Thu rồi đến nhìn Mỹ Lan nói không biết trong hai cô, cô nào là tiểu thơ. Mỹ Lan không trả lời chỉ rót trà rồi mời Phao Pháo mời Công Tử dùng trà Phao Pháo ngồi xuống bưng trà uống mời nhị vị tiểu thơ. Phao Pháo hỏi lại lần nữa không hiểu trong hai người ai là tiểu thơ. Mỹ Lan nói hai chúng tôi chỉ là hầu nữ theo hầu Quỳnh Nga tiểu thơ mà thôi. Phao Pháo nghe Mỹ Lan nói thế có vẻ hơi ngượng.
Quỳnh Nga ở trong phòng theo dõi, đánh giá từng cử chỉ qua hành động của Phao Pháo Đại Háo. Chọc ghẹo bấy nhiêu cũng đủ Quỳnh Nga từ trong phòng bước ra Phao Pháo vừa nhìn thấy thời sửng sốt mê mẩn tâm thần hồn phách như bay bổng tưởng mình đang lạc đến cung tiên, quên cả chào hỏi chừng nghe tiếng ngọc vang lên mời Công Tử dùng trà. Đến lúc nầy Phao Pháo như chợt tỉnh cơn mê nhìn sững Quỳnh Nga liền nói lời đồn quả không sai Tiểu Thơ xinh đẹp như tiên giáng trần. Đây là câu tán tỉnh mở đầu của Phao Pháo quên mất giới thiệu về mình. Quỳnh Nga nói tuần trà đã qua mà tiện thiếp chưa biết tên Công Tử để tiện bề xưng hô, Phao Pháo có hơi ngượng ngập nên nói không được lưu loát, Tại hạ vì sắc đẹp của tiểu thơ làm cho quên mất giới thiệu về mình Tại Hạ là Phao Pháo, tiểu thơ có nghe danh một người nổi tiếng như cồn lừng danh Đại Háo chưa đó chính là Tại Hạ. Quỳnh Nga nói cái tên rất đẹp, nổi danh càng thêm đẹp ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Nở nụ cười tươi như hoa Quỳnh Nga giới thiệu tiện thiếp tên là Quỳnh Nga, còn đây là Kim Thu, Mỹ Lan. Kim Thu, Mỹ Làn nghe Phao Pháo giới thiệu về mình không khỏi nổi lên cười ục ục trong bụng ráng bụm miệng không cho phát tán tiếng cười ra ngoài.
Phao Pháo nhìn Quỳnh Nga quen thói trăng hoa ăn quen nhịn không quen hai con mắt đổ lửa thèm khác nắm lấy bàn tay trắng nuốt Quỳnh Nga. Quỳnh Nga rụt tay lại nói tài lừng danh của Công Tử đã nổi lên rồi trông nó đẹp làm sao, Phao Pháo nghĩ mình hơi vội liền xin lỗi quả thật Phao Pháo tôi cầm lòng chẳng đặng. Miệng Phao Pháo nói thời nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ quả đào tiên đang ở trong tầm tay đợi thêm cho nó chín rồi thưởng thức cũng chưa muộn bằng lấy lại tư cách sành điệu như ngày nào. Tay phải vuốt nhẹ lên chuôi kiếm đang mang trên vai, tay trái cầm cái quạt phe phẩy Thu, Lan bụm miệng cười thầm người nầy chỉ là loài Rắn Nước làm sao sánh với loài Rồng kia được. Xét về Tư Cách, Nhân Đức, Tài Trí, Diện Mạo, Phong Độ còn kém xa Hữu Trọng.
Phao Pháo, Quỳnh Nga, kẻ nói qua người nói lại mỗi lúc một lạc đề không ăn khớp vào đâu thành ra lãng nhách nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng Phao Pháo cho đây là lần đầu gặp gỡ chưa hiểu nhau, nói chuyện nhạt nhẽo là chuyện bình thường. Quỳnh Nga lại khác nói chuyện với con người nầy có lẽ trưa nay nuốt không nổi vì ruột gan phèo phổi đã ngán đến tận tim.
Vẻ đẹp của Quỳnh Nga như có ma lực người đối diện không mấy ai kiềm nỗi, huống chi là Phao Pháo, Đại Háo quen thói trăng hoa máu háo gái nổi lên bằng chồm qua nắm lấy tay trắng nuốt xinh đẹp của Quỳnh Nga. Quỳnh Nga rụt tay lại nói Hoa đà có chủ xin Công Tử lượng thứ cho. Tôi đã có người yêu.
Bị cú sốc quá mạnh kìm sự nóng giận không được. Phao Pháo quát lên ầm ĩ đúng là Pháo đã nổ rồi, mà còn nổ liên phanh. Thằng nào mà dám phỏng tay trên của Háo.
Thương gia Hoàng Mỹ cũng như thương Thành Đạt nghe Phao Pháo la lối ầm ĩ chuyện gì thế. Với vẻ mặt hầm hầm Phao Pháo đi ra ngoài nói nhỏ vào tai Hoàng Mỹ về thôi Cha, biết là đã có chuyện. Phao Pháo nhìn qua Ông Đạt Thành nói cô ấy đã có bồ, như mấy gáo nước lạnh tạt vào mặt Ông Đạt Thành. Cha Con Hoàng Mỹ không từ giả mà bỏ về.
Ông Đạt Thành chờ cho Cha Con Hoàng Mỹ ra khỏi nhà liền quát tháo ầm ầm đồ con bất hiếu làm chuyện động trời. Kim Thu, Mỹ Lan sợ quá run cầm cập. Quỳnh Nga nói chuyện nầy để ta gánh lấy một mình hai em không hề dính líu đến.
Quỳnh Nga đến quỳ trước mặt Cha trình bày hết sự thật, con đã yêu một chàng trai tên là Hữu Trọng, chàng trai nghèo ở làng chài phía Tây Hạ Giang Môn.
Ông Đạt Thành nghe Quỳnh Nga trình bày mà sôi cả ruột gan tí nữa là nện cho Quỳnh Nga một trận. Ông lấy lại bình tĩnh nói. Con hãy gọi người ấy đến đây cho Cha xem mặt. Ông nói xong thời bỏ đi. Quỳnh Nga biết Cha đang giận dữ lắm, về phòng Quỳnh Nga nằm suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đi đến một quyết định là mời người mình yêu đến đây ra mắt Cha. Quỳnh Nga tin tưởng Cha Trời, Mẹ Trời phù hộ cho mình vượt qua mọi trở ngại gian nan.
Nói về Hữu Trọng từ ngày chia tay với Quỳnh Nga lúc nào cũng buồn rười rượi nhớ dáng đi tiếng nói giọng cười, không đánh cá gì được đi dạo chơi trên bờ sông.
Bỗng thấy một người xuất hiện vai mang thanh đao tiến về phía Hữu Trọng sắc mặt lạnh lùng sát khí đằng đằng, lời nói phát ra như âm hồn địa phủ ngươi có phải là Hữu Trọng không? Hữu Trọng nhìn người xa lạ nói chính là Tại Hạ. Người mang đao lạnh lùng nói, nếu ngươi từ bỏ Quỳnh Nga thời ngươi được sống, còn nếu ngươi nói là không từ bỏ, ngày nay là ngày giỗ của ngươi sang năm.
Hữu Trọng nói ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn giết ta. Người ấy nói ta chỉ biết vàng bạc châu báu đâu nghĩ đến người mình giết, mạng ngươi có giá lắm đó.
Hữu Trọng đã hiểu rõ người nầy chỉ là tên giết thuê giết mướn, nhưng ai là người muốn giết mình vì mục đích gì? Hữu Trọng nghĩ mình đâu có thù oán đến ai.
Tên giết thuê giết mướn nhìn Hữu Trọng nói ngươi trả lời đi từ bỏ hay là không? Đó là ta cũng đã mở lượng khoan dung bằng không thời hồn ngươi đã lìa khỏi xác. Hữu Trọng nói ta có chết cũng không từ bỏ Quỳnh Nga, tiên giết người liền rút đao kết liễu cuộc đời Hữu Trọng. Ánh đao chớp tới, Hữu Trọng nhanh như con sóc né tránh đường đao chém tới một cách tài tình, tên giết người tấn công liền mấy chiêu nhưng chưa hạ gục được Hữu Trọng lộng lộng hét lớn thì ra ngươi cũng biết võ công. Nhưng gặp ta thời ngươi hết đời hắn liền ra một chiêu chí tử và tin rằng Hữu Trọng chỉ là cái xác hồn. May thay dưới mép sông có cây cọc bờ. Hữu Trọng liền nhanh như chớp nhổ lấy cây cọc vung lên chống trả thế là một trận đánh với nhau xối xả, tên giết mướn tấn công như điên cuồng đao pháp vù vù chém tới. Hữu Trọng không còn nhịn được nữa, cây cọc trong tay bỗng nổi lên vo vo chỉ thấy ánh cọc biến ra thành nhiều cọc đánh vào trung, thượng, hạ của tên sát thủ. Chỉ thấy tên sát thủ ấy rú lên một tiếng ngã ngào đã bị Hữu Trọng điểm huyệt. Tên sát thủ nhìn Hữu Trọng sợ quá run cầm cập xin Công Tử tha mạng cho. Hữu Trọng nói đáng lý ra ta phải giết ngươi trừ đi hậu họa cho đời. Nhưng giết ngươi rồi thời ai về nói với tên ám hại ta. Là từ bỏ những ý định ấy đi bằng không thời đừng trách ta vô tình không chừa lại cái mạng để ăn.
Tên sát thủ thoát chết liền nhanh chân biến mất. Hữu Trọng đang vét tráng suy nghĩ sao họ lại muốn giết mình nghĩ đi nghĩ lại mình nào có phạm tội đến ai.
Hữu Trọng nhìn xa xa thấy một xe ngựa đang lao nhanh về phía mình không bao lâu thời đến chỗ Hữu Trọng thấy trên xe ngựa một người con gái chính là Quỳnh Nga. Hữu Trọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy đến nắm lấy nàng trong giọng thương yêu trìu mến sao nàng lại đến đây.
Quỳnh Nga nhìn khắp trên người Hữu Trọng hỏi chàng có bị thương chỗ nào không? từ xa thiếp nhìn thấy hai ngươi đánh nhau thời vô cùng sợ hãi. Họ là ai vậy vì sao mà tìm Chàng để gậy sự. Hữu Trọng nói đó là một tên giết mướn tới để giết Huynh. Nhưng Huynh không hiểu vì sao họ lại làm như vậy với mục đích gì. Huynh nào có gây thù chuốc oán với ai. Hữu Trọng kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện, Quỳnh Nga liền nghi ngờ người mướn sát thủ giết Hữu Trọng là ai nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên không nói. Kim Thu nói thưa tiểu thơ người muốn giết Công Tử Hữu Trọng không ai khác chính là giả đấy. Cũng may là Hữu Trọng Công tử thoát nạn. Quỳnh Nga nói không ngờ lòng dạ của tên nầy ác độc như vậy. Quỳnh Nga nhìn Hữu Trọng từ nay trở đi Chàng Phải hết sức cẩn thận.
Quỳnh Nga nói Thiếp đến đây tìm Chàng để nói cho Chàng biết một việc Quỳnh Nga kể lại tất cả những sự việc xảy ra việc từ chối hôn nhân giữ Thiếp và tên Phao Pháo, Đại Háo làm cho Cha vô cùng tức giận. Cha em nói dẫn người ấy đến đây cho Cha xem qua. Việc dữ lành chưa có thể biết trước được, nhưng Thiếp nguyện rằng có phước cùng hưởng, có họa cùng chia nếu có chết thời chết chung cùng nhau. Thiếp đợi Chàng đến quyết định số phận của hai ta.
Trải qua mấy ngày sau Quỳnh Nga thấy Cha bớt giận liền nói hôm nay chàng trai ấy đến ra mắt Cha. Ông Đạt Thành nói có gan đấy.
Quỳnh Nga nghe Ông Đạt Thành nói thế lấy làm kinh hãi Cha chấp nhận sự hôn nhân nầy rồi sao. Ông nói sự giàu có thời khỏi chê, vì là con một. Cha xem qua tướng mạo rồi hơn hẳn hai anh rễ của con.
Ông Đạt Thành nói nếu con không ưng người nầy thời con phải tìm người hơn hẳn người Cha chọn lựa, thời cơ may Cha mới nghĩ lại nhưng thời gian chỉ trong trong vòng ba tháng, nếu con không tìm ra thời con phải nhất định ưng người Cha đã chọn, lời Cha nói con hiểu chưa.
Quỳnh Nga không dám trái ý Cha, bằng nghĩ tới đâu hay tới đó làm thinh cúi đầu rồi lui vào phòng.
Một ngày mới lại đến khí trời mát mẻ một chiếc xe ngựa sang trọng chở Ông Hoàng Mỹ. Theo sau là một chàng trai cưỡi ngựa coi bộ cũng được chưa phải là khôi ngô tuấn tú, nhìn cách ăn mặc sặc sỡ mô đênh hết cỡ phô trương sự giàu có, vai mang thanh kiếm tay cầm cái quạt, đầy vẻ sành điệu pha lẫn tài cao thông thái. Vừa hiệp sĩ vừa hoa mỹ ít ai có bề phết như vậy.
Trong khu biệt thự có một ngôi nhà sang trọng thuộc hàng bậc nhất Hạ Giang Môn, nơi phòng khách trên bàn chạm rồng trổ phụng đã dọn sẵn trái cây thuộc loại quý hiếm, nhất là mùi trà thơm hảo hạng lan tỏa khắp phòng khách chỉ dùng cho Vua thưởng thức. Ông Đạt Thành vừa thấy xe ngựa chạy vào thời biết Cha Con Hoàng Mỹ đã đến từ trong nhà bước ra tiếp đón. Ông nhìn thấy người con rể tương lai trông bề phết phải nói là vừa con mắt, Ông nghĩ Quỳnh Nga khó mà chê cho được.
Chàng rể tương lai rất lịch sự hành lễ theo kiểu con nhà quý phái sang cả, Đạt Thành gật đầu lia lịa như nói rằng chàng rể tương lai phải sành điệu như vậy.
Ông Đạt Thành nắm lấy tay Ông Hoàng mỹ thân mật nói mời anh vào nhà. Ông không quên gọi hai con hầu Thu, Lan đâu hai đứa bây vào báo cho tiểu thơ biết tiếp đón. Ông Đạt Thành chỉ tay một ngôi nhà sang trọng không kém nói với chàng trai con đến căn nhà bên kia Quỳnh Nga ở trong đó.
Nói về chàng trai lịch sự con Ông Hoàng Mỹ chính là Phao Pháo nổi danh là Đại Háo nghe đến cái tên thời đủ biết tài cán thuộc loại kiểu nào đã Háo thời đâu kể nhân cách. Vì muốn xem qua mặt Quỳnh Nga mà Cha thường ca tụng Đại Pháo quên mất lời cảm ơn bày vẻ của Nhạc Phụ tương lai vội vã đi vào ngôi nhà Quỳnh Nga đang ở. Thành Đạt hơi biến sắc vừa thấy của ngon quên ơn người chỉ, nhưng đây chỉ là lỗi nhỏ không đáng là gì.
Đạt Thành, Hoàng Mỹ nói chuyện rất cởi mở tuy chưa làm sui nhưng cũng như là sui gia chúc tụng nhau tâng bốc nhau để được lòng nhau. Hai sui gia nói đến chuyện làm ăn thời khỏi chê nói cả tháng không bao giờ hết.
Nói về Phao Pháo con trai Ông Hoàng Mỹ tự tin xô cửa bước vào ngôi nhà Quỳnh Nga đang ở háo hức muốn gặp ngay tiểu thơ Quỳnh Nga, đáng lý ra Phao Pháo phải lên tiếng ngoài cửa để Quỳnh Nga biết mà mở cửa ra tiếp đón mời vào. Phao Pháo không làm như vậy tự ý xô cửa vào với một hành động vô ý thức nhỏ Quỳnh Nga cũng đã đánh giá tư cách của một con người. Nếu như người có ý thức nhậy bén thời cũng hiểu người trong ngôi nhà nầy không mấy thích mình mới không mở cửa đón mời cánh cửa luôn khép kín.
Phao Pháo xô cửa bước vào thấy một người con gái khá đẹp tưởng đâu là Quỳnh Nga. Trong bụng nghĩ thầm cũng chỉ là lời đồn người như thế nầy thời trong tay mình lúc nào cũng ba bốn cô. Bằng chắp tay thi lễ nói chào tiểu thơ. Kim Thu bụng miệng cười rồi nói Mỹ Lan đâu bưng nước mời trà. Tức thời từ trong phòng bước ra một cô gái khá xinh đẹp không thua gì Kim Thu. Phao Pháo không biết chào thế nào không lẽ là chào tiểu thơ nữa nên làm thinh luôn, Phao Pháo hết nhìn Kim Thu rồi đến nhìn Mỹ Lan nói không biết trong hai cô, cô nào là tiểu thơ. Mỹ Lan không trả lời chỉ rót trà rồi mời Phao Pháo mời Công Tử dùng trà Phao Pháo ngồi xuống bưng trà uống mời nhị vị tiểu thơ. Phao Pháo hỏi lại lần nữa không hiểu trong hai người ai là tiểu thơ. Mỹ Lan nói hai chúng tôi chỉ là hầu nữ theo hầu Quỳnh Nga tiểu thơ mà thôi. Phao Pháo nghe Mỹ Lan nói thế có vẻ hơi ngượng.
Quỳnh Nga ở trong phòng theo dõi, đánh giá từng cử chỉ qua hành động của Phao Pháo Đại Háo. Chọc ghẹo bấy nhiêu cũng đủ Quỳnh Nga từ trong phòng bước ra Phao Pháo vừa nhìn thấy thời sửng sốt mê mẩn tâm thần hồn phách như bay bổng tưởng mình đang lạc đến cung tiên, quên cả chào hỏi chừng nghe tiếng ngọc vang lên mời Công Tử dùng trà. Đến lúc nầy Phao Pháo như chợt tỉnh cơn mê nhìn sững Quỳnh Nga liền nói lời đồn quả không sai Tiểu Thơ xinh đẹp như tiên giáng trần. Đây là câu tán tỉnh mở đầu của Phao Pháo quên mất giới thiệu về mình. Quỳnh Nga nói tuần trà đã qua mà tiện thiếp chưa biết tên Công Tử để tiện bề xưng hô, Phao Pháo có hơi ngượng ngập nên nói không được lưu loát, Tại hạ vì sắc đẹp của tiểu thơ làm cho quên mất giới thiệu về mình Tại Hạ là Phao Pháo, tiểu thơ có nghe danh một người nổi tiếng như cồn lừng danh Đại Háo chưa đó chính là Tại Hạ. Quỳnh Nga nói cái tên rất đẹp, nổi danh càng thêm đẹp ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Nở nụ cười tươi như hoa Quỳnh Nga giới thiệu tiện thiếp tên là Quỳnh Nga, còn đây là Kim Thu, Mỹ Lan. Kim Thu, Mỹ Làn nghe Phao Pháo giới thiệu về mình không khỏi nổi lên cười ục ục trong bụng ráng bụm miệng không cho phát tán tiếng cười ra ngoài.
Phao Pháo nhìn Quỳnh Nga quen thói trăng hoa ăn quen nhịn không quen hai con mắt đổ lửa thèm khác nắm lấy bàn tay trắng nuốt Quỳnh Nga. Quỳnh Nga rụt tay lại nói tài lừng danh của Công Tử đã nổi lên rồi trông nó đẹp làm sao, Phao Pháo nghĩ mình hơi vội liền xin lỗi quả thật Phao Pháo tôi cầm lòng chẳng đặng. Miệng Phao Pháo nói thời nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ quả đào tiên đang ở trong tầm tay đợi thêm cho nó chín rồi thưởng thức cũng chưa muộn bằng lấy lại tư cách sành điệu như ngày nào. Tay phải vuốt nhẹ lên chuôi kiếm đang mang trên vai, tay trái cầm cái quạt phe phẩy Thu, Lan bụm miệng cười thầm người nầy chỉ là loài Rắn Nước làm sao sánh với loài Rồng kia được. Xét về Tư Cách, Nhân Đức, Tài Trí, Diện Mạo, Phong Độ còn kém xa Hữu Trọng.
Phao Pháo, Quỳnh Nga, kẻ nói qua người nói lại mỗi lúc một lạc đề không ăn khớp vào đâu thành ra lãng nhách nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng Phao Pháo cho đây là lần đầu gặp gỡ chưa hiểu nhau, nói chuyện nhạt nhẽo là chuyện bình thường. Quỳnh Nga lại khác nói chuyện với con người nầy có lẽ trưa nay nuốt không nổi vì ruột gan phèo phổi đã ngán đến tận tim.
Vẻ đẹp của Quỳnh Nga như có ma lực người đối diện không mấy ai kiềm nỗi, huống chi là Phao Pháo, Đại Háo quen thói trăng hoa máu háo gái nổi lên bằng chồm qua nắm lấy tay trắng nuốt xinh đẹp của Quỳnh Nga. Quỳnh Nga rụt tay lại nói Hoa đà có chủ xin Công Tử lượng thứ cho. Tôi đã có người yêu.
Bị cú sốc quá mạnh kìm sự nóng giận không được. Phao Pháo quát lên ầm ĩ đúng là Pháo đã nổ rồi, mà còn nổ liên phanh. Thằng nào mà dám phỏng tay trên của Háo.
Thương gia Hoàng Mỹ cũng như thương Thành Đạt nghe Phao Pháo la lối ầm ĩ chuyện gì thế. Với vẻ mặt hầm hầm Phao Pháo đi ra ngoài nói nhỏ vào tai Hoàng Mỹ về thôi Cha, biết là đã có chuyện. Phao Pháo nhìn qua Ông Đạt Thành nói cô ấy đã có bồ, như mấy gáo nước lạnh tạt vào mặt Ông Đạt Thành. Cha Con Hoàng Mỹ không từ giả mà bỏ về.
Ông Đạt Thành chờ cho Cha Con Hoàng Mỹ ra khỏi nhà liền quát tháo ầm ầm đồ con bất hiếu làm chuyện động trời. Kim Thu, Mỹ Lan sợ quá run cầm cập. Quỳnh Nga nói chuyện nầy để ta gánh lấy một mình hai em không hề dính líu đến.
Quỳnh Nga đến quỳ trước mặt Cha trình bày hết sự thật, con đã yêu một chàng trai tên là Hữu Trọng, chàng trai nghèo ở làng chài phía Tây Hạ Giang Môn.
Ông Đạt Thành nghe Quỳnh Nga trình bày mà sôi cả ruột gan tí nữa là nện cho Quỳnh Nga một trận. Ông lấy lại bình tĩnh nói. Con hãy gọi người ấy đến đây cho Cha xem mặt. Ông nói xong thời bỏ đi. Quỳnh Nga biết Cha đang giận dữ lắm, về phòng Quỳnh Nga nằm suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đi đến một quyết định là mời người mình yêu đến đây ra mắt Cha. Quỳnh Nga tin tưởng Cha Trời, Mẹ Trời phù hộ cho mình vượt qua mọi trở ngại gian nan.
Nói về Hữu Trọng từ ngày chia tay với Quỳnh Nga lúc nào cũng buồn rười rượi nhớ dáng đi tiếng nói giọng cười, không đánh cá gì được đi dạo chơi trên bờ sông.
Bỗng thấy một người xuất hiện vai mang thanh đao tiến về phía Hữu Trọng sắc mặt lạnh lùng sát khí đằng đằng, lời nói phát ra như âm hồn địa phủ ngươi có phải là Hữu Trọng không? Hữu Trọng nhìn người xa lạ nói chính là Tại Hạ. Người mang đao lạnh lùng nói, nếu ngươi từ bỏ Quỳnh Nga thời ngươi được sống, còn nếu ngươi nói là không từ bỏ, ngày nay là ngày giỗ của ngươi sang năm.
Hữu Trọng nói ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn giết ta. Người ấy nói ta chỉ biết vàng bạc châu báu đâu nghĩ đến người mình giết, mạng ngươi có giá lắm đó.
Hữu Trọng đã hiểu rõ người nầy chỉ là tên giết thuê giết mướn, nhưng ai là người muốn giết mình vì mục đích gì? Hữu Trọng nghĩ mình đâu có thù oán đến ai.
Tên giết thuê giết mướn nhìn Hữu Trọng nói ngươi trả lời đi từ bỏ hay là không? Đó là ta cũng đã mở lượng khoan dung bằng không thời hồn ngươi đã lìa khỏi xác. Hữu Trọng nói ta có chết cũng không từ bỏ Quỳnh Nga, tiên giết người liền rút đao kết liễu cuộc đời Hữu Trọng. Ánh đao chớp tới, Hữu Trọng nhanh như con sóc né tránh đường đao chém tới một cách tài tình, tên giết người tấn công liền mấy chiêu nhưng chưa hạ gục được Hữu Trọng lộng lộng hét lớn thì ra ngươi cũng biết võ công. Nhưng gặp ta thời ngươi hết đời hắn liền ra một chiêu chí tử và tin rằng Hữu Trọng chỉ là cái xác hồn. May thay dưới mép sông có cây cọc bờ. Hữu Trọng liền nhanh như chớp nhổ lấy cây cọc vung lên chống trả thế là một trận đánh với nhau xối xả, tên giết mướn tấn công như điên cuồng đao pháp vù vù chém tới. Hữu Trọng không còn nhịn được nữa, cây cọc trong tay bỗng nổi lên vo vo chỉ thấy ánh cọc biến ra thành nhiều cọc đánh vào trung, thượng, hạ của tên sát thủ. Chỉ thấy tên sát thủ ấy rú lên một tiếng ngã ngào đã bị Hữu Trọng điểm huyệt. Tên sát thủ nhìn Hữu Trọng sợ quá run cầm cập xin Công Tử tha mạng cho. Hữu Trọng nói đáng lý ra ta phải giết ngươi trừ đi hậu họa cho đời. Nhưng giết ngươi rồi thời ai về nói với tên ám hại ta. Là từ bỏ những ý định ấy đi bằng không thời đừng trách ta vô tình không chừa lại cái mạng để ăn.
Tên sát thủ thoát chết liền nhanh chân biến mất. Hữu Trọng đang vét tráng suy nghĩ sao họ lại muốn giết mình nghĩ đi nghĩ lại mình nào có phạm tội đến ai.
Hữu Trọng nhìn xa xa thấy một xe ngựa đang lao nhanh về phía mình không bao lâu thời đến chỗ Hữu Trọng thấy trên xe ngựa một người con gái chính là Quỳnh Nga. Hữu Trọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy đến nắm lấy nàng trong giọng thương yêu trìu mến sao nàng lại đến đây.
Quỳnh Nga nhìn khắp trên người Hữu Trọng hỏi chàng có bị thương chỗ nào không? từ xa thiếp nhìn thấy hai ngươi đánh nhau thời vô cùng sợ hãi. Họ là ai vậy vì sao mà tìm Chàng để gậy sự. Hữu Trọng nói đó là một tên giết mướn tới để giết Huynh. Nhưng Huynh không hiểu vì sao họ lại làm như vậy với mục đích gì. Huynh nào có gây thù chuốc oán với ai. Hữu Trọng kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện, Quỳnh Nga liền nghi ngờ người mướn sát thủ giết Hữu Trọng là ai nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên không nói. Kim Thu nói thưa tiểu thơ người muốn giết Công Tử Hữu Trọng không ai khác chính là giả đấy. Cũng may là Hữu Trọng Công tử thoát nạn. Quỳnh Nga nói không ngờ lòng dạ của tên nầy ác độc như vậy. Quỳnh Nga nhìn Hữu Trọng từ nay trở đi Chàng Phải hết sức cẩn thận.
Quỳnh Nga nói Thiếp đến đây tìm Chàng để nói cho Chàng biết một việc Quỳnh Nga kể lại tất cả những sự việc xảy ra việc từ chối hôn nhân giữ Thiếp và tên Phao Pháo, Đại Háo làm cho Cha vô cùng tức giận. Cha em nói dẫn người ấy đến đây cho Cha xem qua. Việc dữ lành chưa có thể biết trước được, nhưng Thiếp nguyện rằng có phước cùng hưởng, có họa cùng chia nếu có chết thời chết chung cùng nhau. Thiếp đợi Chàng đến quyết định số phận của hai ta.
Trải qua mấy ngày sau Quỳnh Nga thấy Cha bớt giận liền nói hôm nay chàng trai ấy đến ra mắt Cha. Ông Đạt Thành nói có gan đấy.